Lời Chúa:
Mc 12,28b-34
28b Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" 29 Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 30và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. 31 Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". 32 Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. 33 Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". 34 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
http://tgpsaigon.net/suy-niem/20150603/30820
Chuyện kể rằng: Cha sở giáo xứ X, đang ngồi trước hiên nhà uống trà ,mắt nhìn về hướng cổng nhà xứ , dường như có ai đang đứng lấp ló trước cổng nhà .Cha bỏ tách trà xuống bàn chậm rãi đi ra để mở cổng, chưa kịp mở cổng tai đã nghe tiếng chào: Thưa Cha,vội vàng mở cổng Cha nhìn thấy dáng người ốm yếu của người phụ nữ đang khệ nệ ôm trước ngực một trái mít to dưới chân chị là cái rổ nhỏ chứa đầy lá chuối, Cha mời chị vào nhà , hai tay ôm trái mít chị như khòm người xuống trước cái nặng của quả mít đi từng bước nặng nhọc tới thềm nhà xứ chị đặt quả mít xuống rồi vội vàng quay ra cổng lấy cái rổ đựng đầy lá chuối vào để kề bên trái mít. Cha xứ rót trà mời, nhưng chị xin cha cho chị ly nước lã vì chị đang khát,sau khi uống nước xong chị cho cha biết: nhà chị ở rất xa, hôm nay đến gặp Cha là để xin Lễ cho chồng chị mất cách đây đã hai năm, miệng nói xong chị ngồi xuống lấy con dao để sẵn trong rổ đựng lá chuối xẻ đôi trái mít rồi nói tiếp: Thưa cha một nữa trái mít con xin Lễ nữa còn lại con đem xuống chợ bán để lấy tiền mua gạo ...
Mắt đăm đăm nhìn theo dáng người ốm yếu của người phụ nữ khuất dần ở cuối con đường, Cha xứ bàng hoàng cả người, hằng ngày Mình hay giảng lễ kêu gọi con chiên hãy mến Chúa Yêu người, thế mà chiên của mình còn khổ như vậy mà mình lại không biết. Lòngcòn day dứt nhưng Cha cảm thấy còn được an ủi vì người phụ nữ sau nhiều lần thoái thác không chịu nhận những phần quà Cha gửi cho hai đứa con của chị đã nhận vì nghe Cha giãi thích, cha chỉ chia sẽ cho con của chị. Ngước mắt nhìn lên Cây Thánh Giá Cha xin chúa tha thứ những thiếu sót của Cha và xin Chúa ban bình an cho những ai còn gặp nhiều thử thách. (Sưu tầm)
Anh chị em thân mến, Chúa không chỉ nói riêng với một mình ai đến gặp chúa mà Chúa nói với tất cả chúng ta là hãy mến Chúa và yêu người, nếu nói thì ai cũng nói được là mình có mến chúa yêu người nhưng giữa lời nói và việc làm là một khoảng cách , khoảng cách này cũng có người làm được và cũng có người không làm được. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy ở gần chúng ta còn có rất nhiều người cần được chúng ta đưa tay nâng đỡ. chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta biết tìm đến với chúa và được Chúa hướng dẫn như người luật sĩ của đoạn tin mừng được Chúa chỉ bảo việc nào nên làm trong cuộc sống của đời ông.
Xin cầu chúc cho tất cả anh chị em luôn có cuộc sống an bình và được Chúa hướng dẫn để thực hiện những việc mà Chúa mong muốn chúng ta làm theo Ý Ngài. (Làm tại giáo xứ Rạng, ngày 3/6/2015)
Phêrô Nguyễn Đình Ngân
Chuyện kể rằng: Cha sở giáo xứ X, đang ngồi trước hiên nhà uống trà ,mắt nhìn về hướng cổng nhà xứ , dường như có ai đang đứng lấp ló trước cổng nhà .Cha bỏ tách trà xuống bàn chậm rãi đi ra để mở cổng, chưa kịp mở cổng tai đã nghe tiếng chào: Thưa Cha,vội vàng mở cổng Cha nhìn thấy dáng người ốm yếu của người phụ nữ đang khệ nệ ôm trước ngực một trái mít to dưới chân chị là cái rổ nhỏ chứa đầy lá chuối, Cha mời chị vào nhà , hai tay ôm trái mít chị như khòm người xuống trước cái nặng của quả mít đi từng bước nặng nhọc tới thềm nhà xứ chị đặt quả mít xuống rồi vội vàng quay ra cổng lấy cái rổ đựng đầy lá chuối vào để kề bên trái mít. Cha xứ rót trà mời, nhưng chị xin cha cho chị ly nước lã vì chị đang khát,sau khi uống nước xong chị cho cha biết: nhà chị ở rất xa, hôm nay đến gặp Cha là để xin Lễ cho chồng chị mất cách đây đã hai năm, miệng nói xong chị ngồi xuống lấy con dao để sẵn trong rổ đựng lá chuối xẻ đôi trái mít rồi nói tiếp: Thưa cha một nữa trái mít con xin Lễ nữa còn lại con đem xuống chợ bán để lấy tiền mua gạo ...
Mắt đăm đăm nhìn theo dáng người ốm yếu của người phụ nữ khuất dần ở cuối con đường, Cha xứ bàng hoàng cả người, hằng ngày Mình hay giảng lễ kêu gọi con chiên hãy mến Chúa Yêu người, thế mà chiên của mình còn khổ như vậy mà mình lại không biết. Lòngcòn day dứt nhưng Cha cảm thấy còn được an ủi vì người phụ nữ sau nhiều lần thoái thác không chịu nhận những phần quà Cha gửi cho hai đứa con của chị đã nhận vì nghe Cha giãi thích, cha chỉ chia sẽ cho con của chị. Ngước mắt nhìn lên Cây Thánh Giá Cha xin chúa tha thứ những thiếu sót của Cha và xin Chúa ban bình an cho những ai còn gặp nhiều thử thách. (Sưu tầm)
Anh chị em thân mến, Chúa không chỉ nói riêng với một mình ai đến gặp chúa mà Chúa nói với tất cả chúng ta là hãy mến Chúa và yêu người, nếu nói thì ai cũng nói được là mình có mến chúa yêu người nhưng giữa lời nói và việc làm là một khoảng cách , khoảng cách này cũng có người làm được và cũng có người không làm được. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy ở gần chúng ta còn có rất nhiều người cần được chúng ta đưa tay nâng đỡ. chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta biết tìm đến với chúa và được Chúa hướng dẫn như người luật sĩ của đoạn tin mừng được Chúa chỉ bảo việc nào nên làm trong cuộc sống của đời ông.
Xin cầu chúc cho tất cả anh chị em luôn có cuộc sống an bình và được Chúa hướng dẫn để thực hiện những việc mà Chúa mong muốn chúng ta làm theo Ý Ngài. (Làm tại giáo xứ Rạng, ngày 3/6/2015)
Phêrô Nguyễn Đình Ngân